Tối nay Hà Nội bùng dịch.
Chỗ mình ở chỉ cách Minh Khai một đoạn ngắn, nay đọc báo, bỗng nặng lòng. Dịch càng gần, đường về nhà càng xa.
Đêm nay có lẽ lại là một đêm khó ngủ, mình cứ lật đi lật lại vài trang sách, mãi chẳng thể đọc thêm chữ nào. Lòng nặng trĩu.
2 rưỡi sáng, trăn trở. Bỗng nhiên thèm được chen chúc ở đường Láng lúc 5h chiều, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi, bỗng nhiên thèm được đứng lau mồ hôi ở Ngã Tư Sở, nghĩ cái xứ này sao mà lắm người thế, bỗng nhiên thèm 1 buổi tối ngồi vỉa hè nướng thịt rồi lượn 1 vòng Hồ Tây, vừa đi vừa kể chuyện ma, bỗng nhiên thèm một sáng phải dậy sớm đến trường, mắt kèm nhèm đầu ngái ngủ,...
Chúc Hà Nội sớm lành, chúc mình sớm về nhà <3